Bài viết
Khoảng lặng trong tôi
22/02/2013 11:31:24 CH
 
Cuộc sống rất cần những khoảng lặng để xua đi những ưu phiền, mộng mị, tất bật của thường nhật vốn bon chen và ồ ạt để cho tâm hồn tĩnh lặng, lắng nghe và cảm nhận từ sâu thẳm tiếng đời đang thì thầm quanh ta. Thả mình vào không gian thanh bình của ánh nắng vàng hoe, những cơn gió nhẹ nhàng như đang tâm sự bên tai, những áng mây lững lờ trôi, tiếng chim kêu thánh thót gọi mời.
 
Tôi thường tạo cho mình những khoảng lặng như vậy để trốn đi cái ồn ào của phố thị, để cảm nhận toàn diện những gì đang diễn ra xung quanh mà thường ngày khó mà cảm nhận được hết. Những lúc như vậy tâm hồn như trở về với hư không, như được gột rửa sạch bong, chỉ còn lại những cảm giác rất thanh thản và bình an.
 
Có khi là một chuyến đi xa với chiếc máy ảnh và ba lô đồ xếp vội, có khi là một mình trong một quán café phố thanh tịnh với tiếng nhạc du dương và nhâm nhi ly café ngọt đắng, hay đơn giản tại một góc phố ít người qua lại với ly trà quán cóc, lúc này tôi có thể cảm nhận rõ tiếng đời, tiếng thời gian trôi đi thật nhẹ nhàng, mọi hối hả hàng ngày như tan biến hết. Ngồi tĩnh lặng nhâm nhi từng ngụm thời gian chậm rãi và suy ngẫm mới ngộ ra nhiều điều.
 
Những mảnh vỡ cuộc đời trôi dạt trên những hè phố, những con đường, ngõ hẻm với gánh hàng rong leo teo nhấp nhoáng, những cậu bé đánh giầy bước thấp bước cao, anh đạp xe than gầy teo oằn èo trong dòng người hun hút, những tiếng rao văng vẳng đâu đó lúc gần lúc xa.
 
Tôi cũng có sở thích ngồi ngắm nhìn người đi đường. Những khuôn mặt mừng vui, hân hoan, hồ hởi hay buồn tủi lo lắng tôi đều có thể quan sát được. Bà mẹ nét mặt âu lo vội vã trong dòng người chắc đang sợ muộn giờ đón con. Anh thanh niên hân hoan với bó hoa treo trên xe chắc đang mừng về tặng vợ. Ôi! Những mảnh đời như những cơn gió khi thì nhẹ nhàng tươi mát, khi thì ào ào như muốn xua đổ tất cả, khi lại xào xạc lạnh buốt len lỏi tận đáy lòng!
 
 
Một chiếc lá khô lìa cành cũng làm cho tôi rung động. Lá rơi báo hiệu chấm dứt một sự sống mà vẫn còn muốn bay lượn trong khoảng không rồi mới chạm đất. Những cơn gió chẳng thể nào quan sát được bằng mắt hay chạm vào được mà chỉ có thể cảm nhận cũng du dương như những nốt nhạc, lúc nhẹ nhàng êm ái, lúc ồn ào vang rộn. Những tiếng chim thánh thót hiếm hoi trong lòng phố cũng khiến ta như lạc giữa rừng cây hoa trái ngào ngạt hương thơm mát của thiên nhiên. Một hạt sương trong vắt đậu trên một cánh hoa cũng khiến tâm hồn tôi trở nên hồn nhiên, bóng loáng, tinh khôi!
 
Những khoảng lặng như vậy khiến tâm hồn tôi trở nên sạch sẽ, trống rỗng, để cảm nhận được nhiều hơn những gì rất đỗi thân quen hàng ngày, nhưng lúc bình thường thật khó mà nhận ra. Những khoảng lặng giúp tôi có được sự thư thái, bình an, cho tôi những giây phút lắng đọng, để bao nhiêu bụi trần được rửa trôi, giúp tôi hiểu hơn về cuộc đời, hiểu thêm những giá trị bình dị nhưng là liều thuốc bổ vô giá cho tâm hồn và cuộc sống!
 
 
Nguyễn Tuấn Anh
 
 
 
Ý kiến của bạn